những cánh hoa ban rung rinh trước gió...

vậy là xuân đã về, tuy có chút ấm áp hơn nhưng cái rét bên nay vẫn bao phủ mọi nơi
tháng 3, ở Hà Nội mùa này cũng đã ấm áp hơn rồi nhỉ, mùa của những cánh hoa ban. chỉ cần dạo quanh hồ Tây là có thể tha hồ thả hồn theo 1 trời hoa ban tuyệt đẹp. Hà Nội không phải quê hương nơi mình sinh ra, chỉ là nơi mình đã từng gắn bó với cuộc sống sinh viên suốt 4 năm, nhưng có cái gì đó nghẹn ngào mỗi khi nhớ về Việt Nam, lại nhớ đầu tiên nhất là Hà Nội
Ngày ấy, có 1 cô gái tỉnh lẻ, nhà quê, 1 mình lên Hà Nội lạ lẫm để nhập học, rồi bươn trải vừa học vừa làm thêm kiếm chút thu nhập giúp bố mẹ. Cuộc sống ngày ấy có đôi phần vất vả, cả những giọt nước mắt nơi chốn đô thị nhưng vô âu vô lo. Có biết bao câu chuyện gắn bó với Hà Nội, rồi tình bạn ngày ấy thật đẹp. Nhớ, cứ mỗi chiều thu là có 2 đứa đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng đi dọc hồ tây, lân la vào những quán ăn vỉa hè, cùng nhau chụp những bức ảnh hồn nhiên.., nhưng lời thề non nước ấy đã tuột mất, 2 đứa mỗi đứa 1 suy nghĩ khác nhau, không thể cùng nhau bước tiếp chặng đường. không biết ai đúng ai sai, nhưng chỉ cần nơi ấy nó hạnh phúc là cô gái ấy vui rồi
thôi cũng là số phận, như những cánh hoa ban rung rinh trong gió, đẹp nhưng mỏng manh cỏ thể bị cơn gió kia cuốn bay đi bất cứ lúc nào
đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết.....

Nhận xét

Bài đăng phổ biến